HAI TỜ TIỀN(Viết cái này hồi năm ngoái, không nhớ rõ thời gian nhưng hình như tầm tháng 3, 2013 )—————-Thằng bé nhỏ xíu người, tay ôm bó hoa hồng đỏ to lắm, còn mặc nguyên trên người bộ đồng phục đi học cũ mèm, rộng thùng thình, mình đồ rằng chắc là đồ tình thương của ai cho lại hoặc của anh trai nó để cho thằng bé."Chị ơi, chị làm ơn. Chị mua dùm em một bông nha chị"8h rồi, giờ này thì ai mà đi mua bông!! Mà nhìn bó bông trên tay thằng bé, nó biết chắc chắn tối nay thằng bé, có khi cả mấy đứa em nheo nhóc ở nhà sẽ nhịn đói ngủ qua đêm nay rồi. Nhưng nó chả thích hoa hồng đỏ, mà mua về cũng chẳng làm gì, để héo thúi um nhà lên chứ có gì vui đâu, nhưng thằng bé cứ nhìn nó mắt ánh mắt long lanh khiến nó không tài nào ngó lơ mà nói không được.Nó mở bóp, trong bóp nó lúc này có 2 tờ tiền mệnh giá 20.000 và 100.000 xếp cạnh nhau. NHƯ MỘT THÓI QUEN, nó rút tờ 20.000 đưa cho thằng bé"Chị cho em đây, em đi mua gì ăn đi nhé"Thằng bé ngửng lên nhìn nó đầy ngạc nhiên, mắt ngân ngấn nước"Chị ơi, em cám ơn chị, em cám ơn chị nhiều lắm"Rồi quay điBất giácNó giật mình, ánh mắt của thắng bé như mũi dao xoáy vào tim nó. 20.000 ngàn, đối với nó có khi không bằng một ly cafe ưa thích nó hay uống mỗi ngày. Nhưng 20.000 có thể khiến cho một đứa bé bán hoa rưng rưng nước mắt vì cảm kích. 20.000 có thể khiến thằng bé cuối thấp đầu cám ơn nó rồi rít như thể nó vừa cứu rỗi linh hồn hay làm gì đó lớn lao lắm ấy.Chỉ là 20.000 ngàn.Tại sao giữa hai mệnh giá, nó lại chọn tờ tiền nhỏ hơn? Nó quay quắt đi tìm thằng bé, nhưng nó không thấy bóng dáng gầy còm, nhỏ xíu, tay ôm hoa, mặc đồng phục ấy đâu nữa. Nó ray rứt mãi suốt đoạn đường về nhà. Phải chăng, chúng ta đã quá quen với việc luôn kìm lòng lại khi sẻ chia khó khăn gian khổ cùng ai. MỘT TRĂM NGÀN nghe có vẻ nhiều nhưng nhìn lại, chúng ta đã sẵn sàng vung vít BAO NHIÊU TỜ BẠC MỘT TRĂM NGÀN vào biết bao thú vui, và thỏa mãn bản thân, trong khi chỉ có MỘT TỜ MỘT TRĂM NGÀN, chúng ta.. đôi khi thật khó khăn để cho đi, hay chia sẽ với những người khó khăn, mà những lúc bình thường chúng ta cứ luôn miệng xuýt xoa, “Ôi tội họ quá!!”Bản thân nó cũng ích kỉ như ai, bởi lẽ đó đã đi sâu vào đầu óc con người, vào xã hội hiện nay, trở thành cái định kiến. Cho nên chúng ta mới có câu chuyện về việc những đồng bạc lẻ nhăn nheo được truyền từ tay người cơ nhỡ này sang người khó khăn khác. Và những tờ bạc mệnh giá lớn đi từ bàn nhậu này sang vũ trường kia, lên giường cùng bao cô gái và lại ngã về những kẻ tham ô !! RED (Tới giờ mình vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của thằng bé ấy. Giờ em đang ở đâu? … )

HAI TỜ TIỀN

(Viết cái này hồi năm ngoái, không nhớ rõ thời gian nhưng hình như tầm tháng 3, 2013 )
—————-

Thằng bé nhỏ xíu người, tay ôm bó hoa hồng đỏ to lắm, còn mặc nguyên trên người bộ đồng phục đi học cũ mèm, rộng thùng thình, mình đồ rằng chắc là đồ tình thương của ai cho lại hoặc của anh trai nó để cho thằng bé.

"Chị ơi, chị làm ơn. Chị mua dùm em một bông nha chị"

8h rồi, giờ này thì ai mà đi mua bông!! Mà nhìn bó bông trên tay thằng bé, nó biết chắc chắn tối nay thằng bé, có khi cả mấy đứa em nheo nhóc ở nhà sẽ nhịn đói ngủ qua đêm nay rồi. Nhưng nó chả thích hoa hồng đỏ, mà mua về cũng chẳng làm gì, để héo thúi um nhà lên chứ có gì vui đâu, nhưng thằng bé cứ nhìn nó mắt ánh mắt long lanh khiến nó không tài nào ngó lơ mà nói không được.

Nó mở bóp, trong bóp nó lúc này có 2 tờ tiền mệnh giá 20.000 và 100.000 xếp cạnh nhau. 

NHƯ MỘT THÓI QUEN, nó rút tờ 20.000 đưa cho thằng bé

"Chị cho em đây, em đi mua gì ăn đi nhé"

Thằng bé ngửng lên nhìn nó đầy ngạc nhiên, mắt ngân ngấn nước

"Chị ơi, em cám ơn chị, em cám ơn chị nhiều lắm"

Rồi quay đi

Bất giác
Nó giật mình, ánh mắt của thắng bé như mũi dao xoáy vào tim nó. 20.000 ngàn, đối với nó có khi không bằng một ly cafe ưa thích nó hay uống mỗi ngày. Nhưng 20.000 có thể khiến cho một đứa bé bán hoa rưng rưng nước mắt vì cảm kích. 

20.000 có thể khiến thằng bé cuối thấp đầu cám ơn nó rồi rít như thể nó vừa cứu rỗi linh hồn hay làm gì đó lớn lao lắm ấy.

Chỉ là 20.000 ngàn.

Tại sao giữa hai mệnh giá, nó lại chọn tờ tiền nhỏ hơn? 

Nó quay quắt đi tìm thằng bé, nhưng nó không thấy bóng dáng gầy còm, nhỏ xíu, tay ôm hoa, mặc đồng phục ấy đâu nữa. Nó ray rứt mãi suốt đoạn đường về nhà. Phải chăng, chúng ta đã quá quen với việc luôn kìm lòng lại khi sẻ chia khó khăn gian khổ cùng ai. MỘT TRĂM NGÀN nghe có vẻ nhiều nhưng nhìn lại, chúng ta đã sẵn sàng vung vít BAO NHIÊU TỜ BẠC MỘT TRĂM NGÀN vào biết bao thú vui, và thỏa mãn bản thân, trong khi chỉ có MỘT TỜ MỘT TRĂM NGÀN, chúng ta.. đôi khi thật khó khăn để cho đi, hay chia sẽ với những người khó khăn, mà những lúc bình thường chúng ta cứ luôn miệng xuýt xoa, “Ôi tội họ quá!!”

Bản thân nó cũng ích kỉ như ai, bởi lẽ đó đã đi sâu vào đầu óc con người, vào xã hội hiện nay, trở thành cái định kiến. Cho nên chúng ta mới có câu chuyện về việc những đồng bạc lẻ nhăn nheo được truyền từ tay người cơ nhỡ này sang người khó khăn khác. Và những tờ bạc mệnh giá lớn đi từ bàn nhậu này sang vũ trường kia, lên giường cùng bao cô gái và lại ngã về những kẻ tham ô !! 

RED 

(Tới giờ mình vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của thằng bé ấy. Giờ em đang ở đâu? … )

( for Danbo )———-Em nhớ, đã từng có những ngày, em hay cám ơn trời mưa. Dù những lúc ấy, bộ dạng em trông thật lố bịch khi ngồi thu lu ở một góc đường, trạm xe bus hay ngõ ngách nào đó, đầu tóc ướt mem, nhìn trân trân vô định về một phía. Em cám ơn trời mưa, vì trong khung cảnh khi ấy, việc em ngồi thừ ra như thế sẽ giúp em bớt đi một phần nào đó trông ngu ngốc.Dù em dừng lại không phải vì trú mưa, mà dừng lại một chút để em thở. Lúc đó, em nhớ em đã từng ước ao rằng giá mà có một ai đó, nam hay nữ, già trẻ lớn bé gì cũng được, ngồi xuống cạnh em, đặt tay lên vai và hỏi em vu vơ như: “Thở được rồi đó hả, chắc đã bớt đau rồi ha?”. Em sẽ gục ngay vào lòng họ và khóc nức nở: “Không, không bớt chút nào, không một chút nào hết”.Nhưng mà nói là vậy thôi, chứ em chả làm được đâu. Cũng có vài người đến chỗ em đang ngồi trú mưa, vài người nhìn em cười, vài người hỏi em “Lạnh không”. Em chẳng buồn trả lời, em chẳng hiểu, em chỉ không muốn nói chuyện.Chắc là do em sợ.Em sợ người ta biết em đang buồn.Rồi em bỏ họ lại sau lưng, em đi trong mưa, đi nhanh, nhanh ơi là nhanh, em về nhà. Em lau người, lau tóc và uống cafe nóng hỏi, cuộn người trong chăn bông ấm áp, tự hỏi khong biết những người ngoài kia có về tới nhà chưa, có đang ấm áp như em chưa, hay vẫn còn co ro trú mưa dưới hiên lạnh ngắc?Sẽ có những ngày tồi tệ, rất khó đi qua, nhưng không phải là không thể bước đi. Em nhớ mang máng, khi em bước đi vội vã một mình trong cơn mưa hôm ấy, em đã khóc tới sưng cả hai mắt, rã rời và mệt mỏi tới đứt hơi. Về tới nhà em vội chạy lên phòng vì sợ mẹ trông thấy bộ dạng mình lúc ấy. Nhưng rồi em đã ổn trong chiếc chăn bông đấy thôi. Nếu em không vùng bước đi, chắc giờ em sẽ vẫn còn ngồi đấy, co ro, rúm ró, ước những điều viễn vông như có ai đó ngồi cạnh, dù tới khi có thật rồi thì em lại mệt mỏi, buồn bã, u sầu tới mức chả thèm nhìn xung quanh.Nhưng rồi khi ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn bông, tay cầm tách cafe ấm nóng, em đã thấy cho mình một bàn tay đặt lên vai, bóp nhẹ, một lời động viên chân thành và đáng tin nhất. Đôi khi, bản thân của mỗi người là thứ sức mạnh phi thường và tuyệt diệu nhất, chỉ cần ta bước đi xuyên qua những ngày “rất khó đi qua” ấy. Chỉ cần một chút dũng cảm để vùng lên đứng dậy, và… hmmm… chắc là đi nhỉ! Đi xuyên qua những gì mà anh sợ hãi và làm anh thấy cay đắng nhất.Người như em còn làm được điều ấy, thì cớ gì anh lại không?RED

( for Danbo )
———-

Em nhớ, đã từng có những ngày, em hay cám ơn trời mưa. Dù những lúc ấy, bộ dạng em trông thật lố bịch khi ngồi thu lu ở một góc đường, trạm xe bus hay ngõ ngách nào đó, đầu tóc ướt mem, nhìn trân trân vô định về một phía. Em cám ơn trời mưa, vì trong khung cảnh khi ấy, việc em ngồi thừ ra như thế sẽ giúp em bớt đi một phần nào đó trông ngu ngốc.

Dù em dừng lại không phải vì trú mưa, mà dừng lại một chút để em thở. Lúc đó, em nhớ em đã từng ước ao rằng giá mà có một ai đó, nam hay nữ, già trẻ lớn bé gì cũng được, ngồi xuống cạnh em, đặt tay lên vai và hỏi em vu vơ như: “Thở được rồi đó hả, chắc đã bớt đau rồi ha?”. Em sẽ gục ngay vào lòng họ và khóc nức nở: “Không, không bớt chút nào, không một chút nào hết”.

Nhưng mà nói là vậy thôi, chứ em chả làm được đâu. Cũng có vài người đến chỗ em đang ngồi trú mưa, vài người nhìn em cười, vài người hỏi em “Lạnh không”. Em chẳng buồn trả lời, em chẳng hiểu, em chỉ không muốn nói chuyện.
Chắc là do em sợ.
Em sợ người ta biết em đang buồn.

Rồi em bỏ họ lại sau lưng, em đi trong mưa, đi nhanh, nhanh ơi là nhanh, em về nhà. Em lau người, lau tóc và uống cafe nóng hỏi, cuộn người trong chăn bông ấm áp, tự hỏi khong biết những người ngoài kia có về tới nhà chưa, có đang ấm áp như em chưa, hay vẫn còn co ro trú mưa dưới hiên lạnh ngắc?

Sẽ có những ngày tồi tệ, rất khó đi qua, nhưng không phải là không thể bước đi. Em nhớ mang máng, khi em bước đi vội vã một mình trong cơn mưa hôm ấy, em đã khóc tới sưng cả hai mắt, rã rời và mệt mỏi tới đứt hơi. Về tới nhà em vội chạy lên phòng vì sợ mẹ trông thấy bộ dạng mình lúc ấy. 
Nhưng rồi em đã ổn trong chiếc chăn bông đấy thôi. Nếu em không vùng bước đi, chắc giờ em sẽ vẫn còn ngồi đấy, co ro, rúm ró, ước những điều viễn vông như có ai đó ngồi cạnh, dù tới khi có thật rồi thì em lại mệt mỏi, buồn bã, u sầu tới mức chả thèm nhìn xung quanh.

Nhưng rồi khi ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn bông, tay cầm tách cafe ấm nóng, em đã thấy cho mình một bàn tay đặt lên vai, bóp nhẹ, một lời động viên chân thành và đáng tin nhất. Đôi khi, bản thân của mỗi người là thứ sức mạnh phi thường và tuyệt diệu nhất, chỉ cần ta bước đi xuyên qua những ngày “rất khó đi qua” ấy. Chỉ cần một chút dũng cảm để vùng lên đứng dậy, và… hmmm… chắc là đi nhỉ! Đi xuyên qua những gì mà anh sợ hãi và làm anh thấy cay đắng nhất.

Người như em còn làm được điều ấy, thì cớ gì anh lại không?

RED

We don’t care !!!We’re driving Cadillacs in our dreamsWe’re aren’t caught up in your love affair———-And we’ll never be royalsIt don’t run in our bloodThat kind of luxe just ain’t for usWe crave a different kind of buzz ♡———-Càng nghĩ càng thấy mình thuộc dạng thân lừa ưa nặng. Nhưng bù lại mình thấy hạnh phúc từ tận trong tâm hồn với những gì đã chọn.Có thể tương lai mình sẽ thiếu thốn và cơ cực. Nhưng mình sẽ không chết đói. Mình có thể chết vì bất cứ thứ tai họa nào nhưng chết đói thì chắc chắn là không. Nhưng nếu ngồi trong cái lồng son trải đầy hoa hồng và kim cương ấy thì chắc chắn mình sẽ tổn thọ và từ trần vì tâm bệnh vào tầm 40 tuổi.Không phải vì mình không được yêu thương. Nhưng yêu thương theo cách ấy thì mình hoàn toàn không thể thích ứng. Mình biết. Mình biết nếu mình chỉ vì hai chữ ” ổn định” như bao cô gái khác. Ngày xưa cứ im lặng mà làm đám cưới với anh. Thì giờ có lẽ mình đang chăn ấm nệm êm ăn sung mặc sướng. Không cần lao động tới đời cháu cố vẫn còn sum xê. Nhưng chắc gì mình sống được tới khi đó…Mình nói rồi.Cuộc sống của mình là ở ngoài kia. Là thế giới rộng lớn. Có thể cơm bờ cháo chợ thật, nhưng mình tin mình sẽ ổn. Mình tin vào bản thân và sự lựa chọn của mình 1 năm hơn trước đây. Dù nhiều người nói mình NGU, nói mình ĐẠO ĐỨC GIẢ, rồi cả BỒNG BỘT. Chưa kể còn thêu dệt hàng tá câu chuyện như phiêu lưu ký về mình. Nếu họ thấy thế là vui thì mình mừng cho họ. Nếu việc đâm xoáy vào nỗi đau người khác làm họ thấy thỏa mãn thì ôi thôi. Tốt làm sao. It ra ngày đó nước mắt mình mua vui được cho vài người. Và cũng may vì họ thật dễ vui!!.Họ đâu có biết tự bóp chết đi tình yêu của mình. Vì sự lựa chọn cho đam mê và hoài bão nó đau đớn thế nào.Họ cười mình.Họ nói về trái tim tan vỡ của mình như một chủ đề trà chiều thú vị.Các người thật may mắn tìm được niềm vui từ nỗi buồn của người khác. Chắc các người sẽ hạnh phúc lắm đây. Vì cuộc sống này ngày nào mà không có tiếng khóc !!Uh thì có thể mình trẻ. Mình còn trẻ và nhiệt huyết ầm ầm vô tổ chức trong đầu và trong tim. Nhưng mình biết mình đúng và không bao giờ mình hối hận. Mình có thể cơ cực về thể xác. Nhưng tâm hồn và trái tim mình mới tự do làm sao. Khi chúng được vươn ra bất cứ đâu chúng muốn.Tâm hồn buồn bã và tù túng. Liệu bao nhiêu tiền của có thể bù đắp chúng cho mình đây ??———Bản chất con người là thứ khó thay đổi. Bản chất của em là đứa như thế thì giờ đây em vẫn thế thôi.Dù có nói gì hay thế nào. Thì em vẫn là thế. Hãy nhớ điều đó.Không gì có thể thay đổi hoài bão của em. Càng khích bác. Nó càng cháy mạnh hơn mà thôi !!
Hãy nhớ điều đó.RED

We don’t care !!!
We’re driving Cadillacs in our dreams
We’re aren’t caught up in your love affair
———-
And we’ll never be royals
It don’t run in our blood
That kind of luxe just ain’t for us
We crave a different kind of buzz ♡
———-
Càng nghĩ càng thấy mình thuộc dạng thân lừa ưa nặng. Nhưng bù lại mình thấy hạnh phúc từ tận trong tâm hồn với những gì đã chọn.

Có thể tương lai mình sẽ thiếu thốn và cơ cực. Nhưng mình sẽ không chết đói. Mình có thể chết vì bất cứ thứ tai họa nào nhưng chết đói thì chắc chắn là không. 

Nhưng nếu ngồi trong cái lồng son trải đầy hoa hồng và kim cương ấy thì chắc chắn mình sẽ tổn thọ và từ trần vì tâm bệnh vào tầm 40 tuổi.

Không phải vì mình không được yêu thương. Nhưng yêu thương theo cách ấy thì mình hoàn toàn không thể thích ứng. Mình biết. Mình biết nếu mình chỉ vì hai chữ ” ổn định” như bao cô gái khác. Ngày xưa cứ im lặng mà làm đám cưới với anh. Thì giờ có lẽ mình đang chăn ấm nệm êm ăn sung mặc sướng. Không cần lao động tới đời cháu cố vẫn còn sum xê. Nhưng chắc gì mình sống được tới khi đó…

Mình nói rồi.

Cuộc sống của mình là ở ngoài kia. Là thế giới rộng lớn. Có thể cơm bờ cháo chợ thật, nhưng mình tin mình sẽ ổn. Mình tin vào bản thân và sự lựa chọn của mình 1 năm hơn trước đây. Dù nhiều người nói mình NGU, nói mình ĐẠO ĐỨC GIẢ, rồi cả BỒNG BỘT. Chưa kể còn thêu dệt hàng tá câu chuyện như phiêu lưu ký về mình. 

Nếu họ thấy thế là vui thì mình mừng cho họ. Nếu việc đâm xoáy vào nỗi đau người khác làm họ thấy thỏa mãn thì ôi thôi. Tốt làm sao. It ra ngày đó nước mắt mình mua vui được cho vài người. Và cũng may vì họ thật dễ vui!!.

Họ đâu có biết tự bóp chết đi tình yêu của mình. Vì sự lựa chọn cho đam mê và hoài bão nó đau đớn thế nào.

Họ cười mình.
Họ nói về trái tim tan vỡ của mình như một chủ đề trà chiều thú vị.

Các người thật may mắn tìm được niềm vui từ nỗi buồn của người khác. Chắc các người sẽ hạnh phúc lắm đây. Vì cuộc sống này ngày nào mà không có tiếng khóc !!

Uh thì có thể mình trẻ. Mình còn trẻ và nhiệt huyết ầm ầm vô tổ chức trong đầu và trong tim. Nhưng mình biết mình đúng và không bao giờ mình hối hận. 

Mình có thể cơ cực về thể xác. Nhưng tâm hồn và trái tim mình mới tự do làm sao. Khi chúng được vươn ra bất cứ đâu chúng muốn.
Tâm hồn buồn bã và tù túng. Liệu bao nhiêu tiền của có thể bù đắp chúng cho mình đây ??

———
Bản chất con người là thứ khó thay đổi. Bản chất của em là đứa như thế thì giờ đây em vẫn thế thôi.
Dù có nói gì hay thế nào. Thì em vẫn là thế. Hãy nhớ điều đó.
Không gì có thể thay đổi hoài bão của em. Càng khích bác. Nó càng cháy mạnh hơn mà thôi !!


Hãy nhớ điều đó.

RED

Thỉnh thoảngChỉ là thỉnh thoảng thôi, em muốn bỏ trốn đâu đó thật xa, trước khi đi em sẽ viết một bức thư để lại cho bố mẹ, nói là hãy yên tâm, con đi rồi sẽ về, con hứa con sẽ không chết đâu, chắc chắn đấy.Rồi em sẽ đem hết số tiền mình dành dụm bấy lâu, bỏ vào cái balo, cả cái vali màu đỏ chỉ mình em nhìn thấy, nhảy phóc lên một chuyến tàu. Em sẽ chọn đi tàu, em không đi máy bay, không phải em sợ độ cao, mà vì em thích nhìn mọi thứ trôi vùn vụt qua khóe mắt.Em cũng chưa biết mình sẽ đi đâu.Lên rừng, săn bắn hái lượm, làm một cái nhà trên cây như chim vẫn thường làm tổ, rồi ngày ngày cười ngạo nghễ bên con suối trong vắt, ngước lên nhìn Mặt Trời chói lòa, sáng rực nụ cười của em. Hoặc là một thảo nguyên xanh rì, bát ngát nào đó. Em sẽ trồng hoa màu, trồng rau, trồng cả khoai tây. Em rất thích khoai tây. Em sẽ làm một nông dân đích thực. Mỗi ngày khi trời vừa rạng sáng, em sẽ mặc áo lạnh vào và lom khom bước ra vườn. Tỉa tót, thu hoạch. Em sẽ có một ngôi nhà nhỏ xíu, khi mưa sẽ dột và em sẽ ngồi lạnh co ro, bên tách trà thảo mộc nóng của người hàng xóm nào đó ở ngọn đồi bên kia mang tặng em. Em sẽ nheo nheo mắt và thầm cảm thương cho những con người đang đi qua đi lại trong thành phố.Hay xuống biển nhé, ngày ngày em sẽ dạo quanh bãi biển, viết một lá thư bỏ vào cái chai thủy tinh rồi ném thật xa. Em sẽ đứng nhìn tới khi chúng bị sóng biển vồ vập đến mất tích. Rồi nằm dài trên cát để Mặt Trời thiêu đốt em, thiêu đốt luôn cả cái thắc mắc: “Không biết ai sẽ đọc được bức thư của em?”Hoặc em sẽ đến một thành phố nào đó, em sẽ xin làm ở một quán cafe, nhỏ thôi, và bằng gỗ, em sẽ xem nó như một phần của mình và chăm chút chúng thật kỹ. Em muốn mọi người khi đến thành phố ấy, đến quán cafe nơi có em làm việc sẽ nhớ hoài, nhớ mãi tới ngôi nhà gỗ bé bé ấy, có mùi hương tinh dầu quế nồng nồng và luôn luôn có một vài nhành baby treo ngoài cửa sổ.Em sẽ dùng tiền lương ấy để sống qua ngày. Lang bạc như một cô gái du mục. Nếu thiếu thốn quá em sẽ đi làm thêm gì đó. Em sẽ xin người ta cho em làm phục vụ, phiên dịch, osin hay bất cứ thứ gì khả năng em có thể làm được, miễn không phải lên giường với ai đó ngoài anh hay phạm pháp.Hay làEm cứ lang thang vô định, như em nói đấy, cuộc sống du mục. Nếu may mắn em tích góp đủ, em sẽ mua một chiếc cho tải mini lưu động nhỏ. Em sẽ tô tô, sơn vẽ lại nó, với chữ RED tên em chễm chệ trên ấy, và em sẽ lái nó đi tới bất cứ đâu. Dưới bầu trời này, dưới áng mây này. Đi chu du khắp nơi. Đi lạc và chạy trốn.Khi đêm xuống em sẽ dừng lại, trải một cái áo mưa trên nóc xe, nhin trời sao lấp lánh, em giơ tay, bắt lấy một ngôi sao. Như em vẫn hay thường làm với tia nắng hoàng hôn. Giơ tay khẽ nắm, rồi thích thú nhìn chúng lướt xuyên qua kẽ tay gân guốc.Rồi em sẽ lại trốn chạy.Anh ơi, em ước gì em có thể sống như thế.có thể trồn chạy mỗi ngày như thế. Chạy đến nơi này, rồi lại nơi kia. Khắp cùng trời cuối đất tới khi em mệt mỏi chỉ muốn ngồi phịch xuống đất. Lật lại ký ức xem mình đã đánh dấu qua bao nhiêu nơi, đánh rơi bao nhiêu nỗi buồn và nhặt lại bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc.Anh đừng hỏi em đi đâu, và vì sao em lại chạy trốn, hay em đang chạy trốn thứ gì. Em cũng không biếtEm thề là em không biết.Nhưng ngoài kia xinh đẹp làm sao, anh à, hay là mình chạy trốn cùng nhau?Đi thật xa, và đi trong vô thức. Một người bất thường như thế, nếu là em.Anh có còn muốn đi cùng với em?RED(I got a war in my heart and my mind)

Thỉnh thoảng

Chỉ là thỉnh thoảng thôi, em muốn bỏ trốn đâu đó thật xa, trước khi đi em sẽ viết một bức thư để lại cho bố mẹ, nói là hãy yên tâm, con đi rồi sẽ về, con hứa con sẽ không chết đâu, chắc chắn đấy.

Rồi em sẽ đem hết số tiền mình dành dụm bấy lâu, bỏ vào cái balo, cả cái vali màu đỏ chỉ mình em nhìn thấy, nhảy phóc lên một chuyến tàu. Em sẽ chọn đi tàu, em không đi máy bay, không phải em sợ độ cao, mà vì em thích nhìn mọi thứ trôi vùn vụt qua khóe mắt.

Em cũng chưa biết mình sẽ đi đâu.
Lên rừng, săn bắn hái lượm, làm một cái nhà trên cây như chim vẫn thường làm tổ, rồi ngày ngày cười ngạo nghễ bên con suối trong vắt, ngước lên nhìn Mặt Trời chói lòa, sáng rực nụ cười của em. 

Hoặc là một thảo nguyên xanh rì, bát ngát nào đó. Em sẽ trồng hoa màu, trồng rau, trồng cả khoai tây. Em rất thích khoai tây. Em sẽ làm một nông dân đích thực. Mỗi ngày khi trời vừa rạng sáng, em sẽ mặc áo lạnh vào và lom khom bước ra vườn. Tỉa tót, thu hoạch. Em sẽ có một ngôi nhà nhỏ xíu, khi mưa sẽ dột và em sẽ ngồi lạnh co ro, bên tách trà thảo mộc nóng của người hàng xóm nào đó ở ngọn đồi bên kia mang tặng em. Em sẽ nheo nheo mắt và thầm cảm thương cho những con người đang đi qua đi lại trong thành phố.

Hay xuống biển nhé, ngày ngày em sẽ dạo quanh bãi biển, viết một lá thư bỏ vào cái chai thủy tinh rồi ném thật xa. Em sẽ đứng nhìn tới khi chúng bị sóng biển vồ vập đến mất tích. Rồi nằm dài trên cát để Mặt Trời thiêu đốt em, thiêu đốt luôn cả cái thắc mắc: “Không biết ai sẽ đọc được bức thư của em?”

Hoặc em sẽ đến một thành phố nào đó, em sẽ xin làm ở một quán cafe, nhỏ thôi, và bằng gỗ, em sẽ xem nó như một phần của mình và chăm chút chúng thật kỹ. Em muốn mọi người khi đến thành phố ấy, đến quán cafe nơi có em làm việc sẽ nhớ hoài, nhớ mãi tới ngôi nhà gỗ bé bé ấy, có mùi hương tinh dầu quế nồng nồng và luôn luôn có một vài nhành baby treo ngoài cửa sổ.

Em sẽ dùng tiền lương ấy để sống qua ngày. Lang bạc như một cô gái du mục. Nếu thiếu thốn quá em sẽ đi làm thêm gì đó. Em sẽ xin người ta cho em làm phục vụ, phiên dịch, osin hay bất cứ thứ gì khả năng em có thể làm được, miễn không phải lên giường với ai đó ngoài anh hay phạm pháp.

Hay là

Em cứ lang thang vô định, như em nói đấy, cuộc sống du mục. Nếu may mắn em tích góp đủ, em sẽ mua một chiếc cho tải mini lưu động nhỏ. Em sẽ tô tô, sơn vẽ lại nó, với chữ RED tên em chễm chệ trên ấy, và em sẽ lái nó đi tới bất cứ đâu. Dưới bầu trời này, dưới áng mây này. Đi chu du khắp nơi. Đi lạc và chạy trốn.

Khi đêm xuống em sẽ dừng lại, trải một cái áo mưa trên nóc xe, nhin trời sao lấp lánh, em giơ tay, bắt lấy một ngôi sao. Như em vẫn hay thường làm với tia nắng hoàng hôn. Giơ tay khẽ nắm, rồi thích thú nhìn chúng lướt xuyên qua kẽ tay gân guốc.

Rồi em sẽ lại trốn chạy.

Anh ơi, em ước gì em có thể sống như thế.

có thể trồn chạy mỗi ngày như thế. Chạy đến nơi này, rồi lại nơi kia. Khắp cùng trời cuối đất tới khi em mệt mỏi chỉ muốn ngồi phịch xuống đất. Lật lại ký ức xem mình đã đánh dấu qua bao nhiêu nơi, đánh rơi bao nhiêu nỗi buồn và nhặt lại bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc.

Anh đừng hỏi em đi đâu, và vì sao em lại chạy trốn, hay em đang chạy trốn thứ gì. Em cũng không biết

Em thề là em không biết.

Nhưng ngoài kia xinh đẹp làm sao, anh à, hay là mình chạy trốn cùng nhau?

Đi thật xa, và đi trong vô thức. Một người bất thường như thế, nếu là em.

Anh có còn muốn đi cùng với em?

RED

(I got a war in my heart and my mind)

Lần này em sẽ viết review khác hẳn với những lần trước. Lần này, em viết cho anh.Trong lúc anh đang ngủ say bên em, thì em đã nằm tranh thủ đọc cho xong, và… nói sao nhỉ, nó làm em xúc động anh ạ. Em không ngạc nhiên lắm, vì đây là truyện của Sparks, tác phẩm thứ ba của Sparks mà em được đọc, cũng như hai quyển trước, nó đều khiến tim em đập nhanh đồng thời thấy bình yên tới lạ kì. Thỉnh thoảng em lại quay sang nhìn anh, hơi thở của anh đều đều và quen thuộc. Đây không phải lần đầu tiên mình ngủ cùng nhau, không biết có phải do “tác dụng phụ” của quyển sách không mà em thấy hồi hộp kì lạ khi nhìn anh như thế. Và em ước gì mình có thể cứ như này mãi thôi, mặc kệ mọi thứ và cứ ở bên nhau như thế.Đẹp lắm anh ạ, nhưng cũng buồn làm sao, e đang nói về câu chuyện tình của Noah và Allie trong truyện ấy. Em không biết trên đời này, có tồn tại một tình yêu đẹp và tuyệt mỹ đến thế không, vượt qua bao khó khăn, bệnh tật và thời gian, khi tuổi già ập đến và cái chết cận kề, khi mà “từng ngón tay bị thấp khớp sưng vù lên và biến dạng”, khi mà “bà ấy bây giờ gầy trơ xương, ba tháng qua, bà ấy đã sụt ký nhiều quá” nhưng họ vẫn thấy nhau thật đẹp dưới ánh hoàng hôn, và mỗi khi đôi môi họ lướt qua nhau, ký ức về một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt quay trở lại, họ sống lại cùng nhau trọn vẹn từng khoảnh khắc từ cái đêm đầu tiên họ trao tất cả cho nhau, cho đến cái đêm mưa giông gió bão, bên ghế sofa, cạnh lò sửa, cô đã từ từ cởi nhẹ từng chiếc cúc áo của anh… để rồi thoáng chốc, sau đó là những cơn đau, những lời khóc than, la hét.Và cả nỗi đau. Khi ký ức bị đánh mất.Sparks lúc nào cũng thế, cũng đưa người đọc đi vào cái cảm giác u u mê mê, như không quá mu muội. Tình yêu ấy quá đẹp để có thật, nhưng em nghĩ, cái mà Sparks tạo ra, không phải là một trượng đài kì vĩ, mà là cảm hứng mà ông muốn truyền đạt lại cho người đọc, những cung bậc cảm xúc và bằng cách nào đó, gợi lại trong trái tim chúng ta những yêu thương mà lâu ngày rồi, vì những bộn bề, lo toan của cuộc sống, làm ta quên đi mất.Mà không chỉ là tình yêu đâu anh nhé. Em nhớ khúc cuối truyện, Noah đã nói với vị bác sĩ điều trị của mình - một người có địa vị tuyệt vời trong xã hội, một vị lương y chuẩn mực:" "Tôi cô đơn" - Tôi nói với anh khi nghĩ về ngôi nhà ấm cúng nơi những người thân yêu của anh đang say ngủ, nhưng anh lại không có ở đó - "Và anh cũng vậy" "Một chi tiết bé xíu trong tác phẩm thôi, nhưng em tin chắc, ai đọc tới đây, những người có tất cả họ muốn trong cuộc sống như vị bác sĩ kia, họ sẽ muốn gấp sách lại ngay và gọi điện thoại, hay chạy nhanh về nhà bên cạnh những người thân, người yêu của mình. Chưa kể đến một chút “liêu trai” hay nói chính xác hơn lại là câu nói sáo rỗng em rất ghét phải nói nhưng nó lại chính là sự thật hiện hữu trong The Notebook - Tình yêu, là tình yêu anh ạ, đó là thứ có thể giết chết anh, đeo bám anh như những bóng ma suốt một thập kỷ, hay nó có thể khiến anh phá bỏ hết những quy tắc đời thường, vượt lên trên cả khoa học, y học và những lý luận logic. Chỉ cần đó là tình yêu. Chỉ cần đó là người mà anh yêu. Yêu thật sự.Đó là cái mà Sparks đã làm trong những tác phẩm của ông. Cũng như ông đã làm với em đêm nay. Khi em nhìn anh, em biết rằng tình yêu trong The Notebook là hoàn toàn KHÔNG có thật, mà dù là nó có thật đi nữa, em cũng ước gì nó không thuộc về em… Vì nếu như chúng là là Noah và Allie trong cuộc đời thật này, chắc em sẽ không thể chịu đựng nổi việc một ngày nào đó em phải lãng quên anh, quên đi sạch sẽ những gì anh đã dành cho em, những điều mình đã có với nhau. Và em sẽ đau lòng biết bao nếu một ngày em nhìn anh vô thức và hỏi: “Anh là ai?” giống Allie như thế.Nên em không cần một tình yêu đẹp tuyệt vời đến thế để rồi đến cuối cùng em lại để những tên trộm ký ức ấy đến mà mang chúng đi khỏi em. Em không đủ can đảm nhìn anh đau buồn. Thà mình em đau thôi. Ai đau cũng được miễn không là anh…Em chỉ cần anh ở bên em như thế này. Nằm im, Ngủ say. Thỉnh thoảng anh mơ màng tỉnh dậy hôn lên trán em rồi lại ngủ tiếp. Chúng ta có thể sẽ chẳng có nhiều thật nhiều những lãng mạn, hay những bài thơ tình viết tặng nhau. Nhưng chúng ta sẽ luôn có nhau, trong tiềm thức, và cả ký ức. Một ký ức bình yên, có phần hơi kỳ quặc về một tình yêu “bình thường như bao tình yêu khác” mà thôi.Nhưng đối với em, đó là điều tuyệt vời nhất mà em từng được ghi nhớ. Và nó sẽ luôn ở bên em, cho đến một ngày em già nua và xấu xí tới mức những khớp tay sưng lên còn xấu xí hơn cả bàn tay cùa Noah… Khi ông chậm chậm từ từ, lấy cái kính lup, soi lên trang nhật ký, khẽ khàng hắng giọng đọc cho Allie nghe, lúc này đang nắm bên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng ban mai. Trí óc quên sạch, nhưng trái tim vẫn đập nhanh từng nhịp: "Noah,… ôi, Noah của em…"RED

Lần này em sẽ viết review khác hẳn với những lần trước. Lần này, em viết cho anh.

Trong lúc anh đang ngủ say bên em, thì em đã nằm tranh thủ đọc cho xong, và… nói sao nhỉ, nó làm em xúc động anh ạ. Em không ngạc nhiên lắm, vì đây là truyện của Sparks, tác phẩm thứ ba của Sparks mà em được đọc, cũng như hai quyển trước, nó đều khiến tim em đập nhanh đồng thời thấy bình yên tới lạ kì. Thỉnh thoảng em lại quay sang nhìn anh, hơi thở của anh đều đều và quen thuộc. Đây không phải lần đầu tiên mình ngủ cùng nhau, không biết có phải do “tác dụng phụ” của quyển sách không mà em thấy hồi hộp kì lạ khi nhìn anh như thế. Và em ước gì mình có thể cứ như này mãi thôi, mặc kệ mọi thứ và cứ ở bên nhau như thế.

Đẹp lắm anh ạ, nhưng cũng buồn làm sao, e đang nói về câu chuyện tình của Noah và Allie trong truyện ấy. Em không biết trên đời này, có tồn tại một tình yêu đẹp và tuyệt mỹ đến thế không, vượt qua bao khó khăn, bệnh tật và thời gian, khi tuổi già ập đến và cái chết cận kề, khi mà “từng ngón tay bị thấp khớp sưng vù lên và biến dạng”, khi mà “bà ấy bây giờ gầy trơ xương, ba tháng qua, bà ấy đã sụt ký nhiều quá” nhưng họ vẫn thấy nhau thật đẹp dưới ánh hoàng hôn, và mỗi khi đôi môi họ lướt qua nhau, ký ức về một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt quay trở lại, họ sống lại cùng nhau trọn vẹn từng khoảnh khắc từ cái đêm đầu tiên họ trao tất cả cho nhau, cho đến cái đêm mưa giông gió bão, bên ghế sofa, cạnh lò sửa, cô đã từ từ cởi nhẹ từng chiếc cúc áo của anh… để rồi thoáng chốc, sau đó là những cơn đau, những lời khóc than, la hét.

Và cả nỗi đau. 

Khi ký ức bị đánh mất.

Sparks lúc nào cũng thế, cũng đưa người đọc đi vào cái cảm giác u u mê mê, như không quá mu muội. Tình yêu ấy quá đẹp để có thật, nhưng em nghĩ, cái mà Sparks tạo ra, không phải là một trượng đài kì vĩ, mà là cảm hứng mà ông muốn truyền đạt lại cho người đọc, những cung bậc cảm xúc và bằng cách nào đó, gợi lại trong trái tim chúng ta những yêu thương mà lâu ngày rồi, vì những bộn bề, lo toan của cuộc sống, làm ta quên đi mất.
Mà không chỉ là tình yêu đâu anh nhé. Em nhớ khúc cuối truyện, Noah đã nói với vị bác sĩ điều trị của mình - một người có địa vị tuyệt vời trong xã hội, một vị lương y chuẩn mực:

" "Tôi cô đơn" - Tôi nói với anh khi nghĩ về ngôi nhà ấm cúng nơi những người thân yêu của anh đang say ngủ, nhưng anh lại không có ở đó - "Và anh cũng vậy" "

Một chi tiết bé xíu trong tác phẩm thôi, nhưng em tin chắc, ai đọc tới đây, những người có tất cả họ muốn trong cuộc sống như vị bác sĩ kia, họ sẽ muốn gấp sách lại ngay và gọi điện thoại, hay chạy nhanh về nhà bên cạnh những người thân, người yêu của mình. 

Chưa kể đến một chút “liêu trai” hay nói chính xác hơn lại là câu nói sáo rỗng em rất ghét phải nói nhưng nó lại chính là sự thật hiện hữu trong The Notebook - Tình yêu, là tình yêu anh ạ, đó là thứ có thể giết chết anh, đeo bám anh như những bóng ma suốt một thập kỷ, hay nó có thể khiến anh phá bỏ hết những quy tắc đời thường, vượt lên trên cả khoa học, y học và những lý luận logic. Chỉ cần đó là tình yêu. Chỉ cần đó là người mà anh yêu. Yêu thật sự.

Đó là cái mà Sparks đã làm trong những tác phẩm của ông. Cũng như ông đã làm với em đêm nay. Khi em nhìn anh, em biết rằng tình yêu trong The Notebook là hoàn toàn KHÔNG có thật, mà dù là nó có thật đi nữa, em cũng ước gì nó không thuộc về em… Vì nếu như chúng là là Noah và Allie trong cuộc đời thật này, chắc em sẽ không thể chịu đựng nổi việc một ngày nào đó em phải lãng quên anh, quên đi sạch sẽ những gì anh đã dành cho em, những điều mình đã có với nhau. Và em sẽ đau lòng biết bao nếu một ngày em nhìn anh vô thức và hỏi: “Anh là ai?” giống Allie như thế.

Nên em không cần một tình yêu đẹp tuyệt vời đến thế để rồi đến cuối cùng em lại để những tên trộm ký ức ấy đến mà mang chúng đi khỏi em. Em không đủ can đảm nhìn anh đau buồn. Thà mình em đau thôi. Ai đau cũng được miễn không là anh…
Em chỉ cần anh ở bên em như thế này. Nằm im, Ngủ say. Thỉnh thoảng anh mơ màng tỉnh dậy hôn lên trán em rồi lại ngủ tiếp. Chúng ta có thể sẽ chẳng có nhiều thật nhiều những lãng mạn, hay những bài thơ tình viết tặng nhau. Nhưng chúng ta sẽ luôn có nhau, trong tiềm thức, và cả ký ức. Một ký ức bình yên, có phần hơi kỳ quặc về một tình yêu “bình thường như bao tình yêu khác” mà thôi.

Nhưng đối với em, đó là điều tuyệt vời nhất mà em từng được ghi nhớ. 

Và nó sẽ luôn ở bên em, cho đến một ngày em già nua và xấu xí tới mức những khớp tay sưng lên còn xấu xí hơn cả bàn tay cùa Noah… 

Khi ông chậm chậm từ từ, lấy cái kính lup, soi lên trang nhật ký, khẽ khàng hắng giọng đọc cho Allie nghe, lúc này đang nắm bên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng ban mai. Trí óc quên sạch, nhưng trái tim vẫn đập nhanh từng nhịp: "Noah,… ôi, Noah của em…"

RED

Hôm nay đột nhiên chị nghĩ tới em. Kì lạ một điều là chị đang ngồi gõ ra những dòng này ở một nơi là chị và em chưa bao giờ đến cùng nhau, thậm chí cả con hẻm này cũng chẳng có một tí teo kỉ niệm nào giữa em với chị cả. Nhưng chẳng hiểu sao, chị thấy nhớ em, nghĩ về em thật nhiều.

Chị còn nhớ lần cuối cùng em với chị nói chuyện với nhau, hôm đó em điện thoại cho chị, em khóc trong điện thoại mãi thôi. Chị thì chẳng biết an ủi em ra làm sao, cương vị của hai chúng ta lúc đó chẳng phải quá khó khăn để chị có thể nói với em rằng: “Em ơi, thôi đừng khóc nữa, em có chị ở đây”.
Khi ấy, chị vẫn còn những ghen tuông, ích kỷ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có với người thứ ba trong mối quan hệ của họ. Còn em, em biết tìm ai đây, ngoài chị. Em khi ấy cũng chỉ là một kẻ ngây ngô với trái tim ngọt ngào mà anh ấy vô tình chạm phải rồi rạch lên ấy những nhát dao sâu hoắm như khi anh ấy làm với chị. Em khóc với chị, lúc đó, chị cũng ước gì mình cũng có thể khóc. 

Chị khóc cũng không hẳn vì em, chị muốn khóc vì chị bất lực quá, chị muốn hỏi tại sao , chị đã làm gì sai, làm tội tình gì để phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Chị nên ghét em, hay nên thương em. Chị muốn ghét, muốn hận một ai đó, nhưng chị không thể ghét anh ấy, và chị đã từng ước gì chị đã có thể hận em. Chị phải làm gì đây. Chị chỉ biết im lặng ngồi nghe em nói, nghe em khóc. Và tới tận bây giờ, chị vẫn luôn thầm cám ơn rằng ngày ấy chị đã không để những cái thù hằn vặt vẽo kia biến chị trở thành một con người xấu xa mà bóp chết chút mạnh mẽ cuối cùng ấy của em. 

Chị nhớ hôm đó, em nói với chị em ước gì em không có trái tim, em không muốn cảm nhận thấy bất cứ điều gì nữa cả, em ước gì mình vô cảm đi thì hơn. Em biết không, ngày ấy chị cũng từng ước ao điều tương tự thế đấy. Nhưng may mắn làm sao, dù đau đến mấy, chị cũng vẫn giữ cho trái tim mình đập thật nhiều và thật nhanh với từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất với cuộc sống này.

Chúng ta hay đổ lỗi cho tình yêu quá em nhỉ. Mỗi lần bị tổn thương là chúng ta lại đay nghiến và dằn vặt tình yêu, chúng ta xem nó như thuốc độc, là thứ gì đó kinh khủng lắm giết hại chúng ta. Chúng ta ước gì nó không tồn tại trên đời hay ít nhất không tồn tại trong con người ta nữa.

Nhưng mà em ơi, đôi khi chị cảm thấy, “vô cảm” nó cũng là một thứ cảm xúc đó chứ em. Nó là thứ tình cảm gì đó còn mãnh liệt hơn cả những nỗi đau và tình yêu nữa. Chị đã từng cố biến bản thân mình trơ ra với mọi rung động của cuộc sống. Và em biết gì không. Chị tưởng như mình đã chết vì kiệt sức. Chị phải gồng người lên với tất cả những cảm giác, buồn vui và hân hoan đến bên cạnh mình, chị phải ra sức chạy thật nhanh tránh xa những nỗi buồn thỉnh thoảng tìm đến chị, chạy hụt cả hơi em à, và chị mệt, chị mệt còn hơn cả khi chị thừa nhận là chị đau, chị buồn, chị yêu, chị mến. 
Chị mệt còn hơn tất cả những cảm xúc nhập nhằng vào cái ngày em điện thoại cho chị nữa. Thật nực cười làm sao khi mà chúng ta muốn “vô cảm” để tìm được cái gọi là “bình yên trong tâm hồn”. Em nhỉ!

May làm sao, chị đã không thể, chị đã bỏ cuộc trong công cuộc “mạnh mẽ” của mình. Chị thả mình theo những yếu đuối và mãnh liệt của tình yêu, để chúng thiêu đốt chị, rồi có khi làm đóng băng chị. Thế nhưng, giờ đây đối với chị, mọi thứ mới đẹp làm sao.

Những cảm xúc của chúng ta ấy. May thật, may là chị đã không để chúng biến mất đi, dù chỉ là một chút. May thật, vì nhờ vậy mà giờ đây, từng chút, từng chút một trong cuộc sống, dù chỉ là một góc nhỏ bé tí nào thôi, cũng tạo cho chị rất nhiều cảm hứng và mỗi nơi chị đi qua, mỗi thứ chị nhìn thấy, đều gợi nhớ cho chị đến một người nào đó chị đã từng gặp, nhắc chị nhớ chị đã như thế nào và đang thay đổi ra sao. 

Như hôm nay đó thôi, chị vào đây một mình, một quán cafe mới toanh, trong một con hẻm bé xíu, bắng gỗ và có thật nhiều sách, một bức tường bằng cửa kính và ánh đèn vàng, nhạc jazz du dương. Chị thấy vui, chị thấy yêu đời khi lại phát hiện ra một chỗ “ẩn nấp” mới cho một ngày chán chường, trôi tuột cảm hứng của mình.

Chị thấy nhớ đến em. Đơn giản vì chị nghĩ tới điều ước năm nào của em. Giờ em ra sao, em như thế nào. Nếu gặp một rung động bồi hồi nào đó, liệu em có nghĩ tới chị, tới ai đó, hay bất cứ những người nào đó, điều nào đó trong đời em không? Những người từng làm em vui, những thứ từng khiến em khóc, những điều nhỏ xíu làm tim em rung lên nhè nhẹ hay những con sóng to lớn bóp nghẹn tâm hồn em. Em có còn cảm thấy chúng không? Liệu em có đang cười, hay em có đang hạnh phúc không? Chỉ cần em đừng vô cảm, đừng lạnh lùng với chính trái tim em, chị tin em sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc.

Lâu rồi mình không nói chuyện với nhau, nhưng chắc chắn em sẽ nhận ra mình khi đọc những dòng chữ vu vơ này của chị. Một ngày nào đó, nếu được, em hãy cùng chị đến đây, nhé! ^^

RED 

Hôm nay đột nhiên chị nghĩ tới em. Kì lạ một điều là chị đang ngồi gõ ra những dòng này ở một nơi là chị và em chưa bao giờ đến cùng nhau, thậm chí cả con hẻm này cũng chẳng có một tí teo kỉ niệm nào giữa em với chị cả. Nhưng chẳng hiểu sao, chị thấy nhớ em, nghĩ về em thật nhiều.

Chị còn nhớ lần cuối cùng em với chị nói chuyện với nhau, hôm đó em điện thoại cho chị, em khóc trong điện thoại mãi thôi. Chị thì chẳng biết an ủi em ra làm sao, cương vị của hai chúng ta lúc đó chẳng phải quá khó khăn để chị có thể nói với em rằng: “Em ơi, thôi đừng khóc nữa, em có chị ở đây”.

Khi ấy, chị vẫn còn những ghen tuông, ích kỷ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có với người thứ ba trong mối quan hệ của họ. Còn em, em biết tìm ai đây, ngoài chị. Em khi ấy cũng chỉ là một kẻ ngây ngô với trái tim ngọt ngào mà anh ấy vô tình chạm phải rồi rạch lên ấy những nhát dao sâu hoắm như khi anh ấy làm với chị. Em khóc với chị, lúc đó, chị cũng ước gì mình cũng có thể khóc. 

Chị khóc cũng không hẳn vì em, chị muốn khóc vì chị bất lực quá, chị muốn hỏi tại sao , chị đã làm gì sai, làm tội tình gì để phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Chị nên ghét em, hay nên thương em. Chị muốn ghét, muốn hận một ai đó, nhưng chị không thể ghét anh ấy, và chị đã từng ước gì chị đã có thể hận em. Chị phải làm gì đây. Chị chỉ biết im lặng ngồi nghe em nói, nghe em khóc. Và tới tận bây giờ, chị vẫn luôn thầm cám ơn rằng ngày ấy chị đã không để những cái thù hằn vặt vẽo kia biến chị trở thành một con người xấu xa mà bóp chết chút mạnh mẽ cuối cùng ấy của em. 

Chị nhớ hôm đó, em nói với chị em ước gì em không có trái tim, em không muốn cảm nhận thấy bất cứ điều gì nữa cả, em ước gì mình vô cảm đi thì hơn. Em biết không, ngày ấy chị cũng từng ước ao điều tương tự thế đấy. Nhưng may mắn làm sao, dù đau đến mấy, chị cũng vẫn giữ cho trái tim mình đập thật nhiều và thật nhanh với từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất với cuộc sống này.

Chúng ta hay đổ lỗi cho tình yêu quá em nhỉ. Mỗi lần bị tổn thương là chúng ta lại đay nghiến và dằn vặt tình yêu, chúng ta xem nó như thuốc độc, là thứ gì đó kinh khủng lắm giết hại chúng ta. Chúng ta ước gì nó không tồn tại trên đời hay ít nhất không tồn tại trong con người ta nữa.

Nhưng mà em ơi, đôi khi chị cảm thấy, “vô cảm” nó cũng là một thứ cảm xúc đó chứ em. Nó là thứ tình cảm gì đó còn mãnh liệt hơn cả những nỗi đau và tình yêu nữa. Chị đã từng cố biến bản thân mình trơ ra với mọi rung động của cuộc sống. Và em biết gì không. Chị tưởng như mình đã chết vì kiệt sức. Chị phải gồng người lên với tất cả những cảm giác, buồn vui và hân hoan đến bên cạnh mình, chị phải ra sức chạy thật nhanh tránh xa những nỗi buồn thỉnh thoảng tìm đến chị, chạy hụt cả hơi em à, và chị mệt, chị mệt còn hơn cả khi chị thừa nhận là chị đau, chị buồn, chị yêu, chị mến. 

Chị mệt còn hơn tất cả những cảm xúc nhập nhằng vào cái ngày em điện thoại cho chị nữa. Thật nực cười làm sao khi mà chúng ta muốn “vô cảm” để tìm được cái gọi là “bình yên trong tâm hồn”. Em nhỉ!

May làm sao, chị đã không thể, chị đã bỏ cuộc trong công cuộc “mạnh mẽ” của mình. Chị thả mình theo những yếu đuối và mãnh liệt của tình yêu, để chúng thiêu đốt chị, rồi có khi làm đóng băng chị. Thế nhưng, giờ đây đối với chị, mọi thứ mới đẹp làm sao.

Những cảm xúc của chúng ta ấy. May thật, may là chị đã không để chúng biến mất đi, dù chỉ là một chút. May thật, vì nhờ vậy mà giờ đây, từng chút, từng chút một trong cuộc sống, dù chỉ là một góc nhỏ bé tí nào thôi, cũng tạo cho chị rất nhiều cảm hứng và mỗi nơi chị đi qua, mỗi thứ chị nhìn thấy, đều gợi nhớ cho chị đến một người nào đó chị đã từng gặp, nhắc chị nhớ chị đã như thế nào và đang thay đổi ra sao. 

Như hôm nay đó thôi, chị vào đây một mình, một quán cafe mới toanh, trong một con hẻm bé xíu, bắng gỗ và có thật nhiều sách, một bức tường bằng cửa kính và ánh đèn vàng, nhạc jazz du dương. Chị thấy vui, chị thấy yêu đời khi lại phát hiện ra một chỗ “ẩn nấp” mới cho một ngày chán chường, trôi tuột cảm hứng của mình.

Chị thấy nhớ đến em. Đơn giản vì chị nghĩ tới điều ước năm nào của em. Giờ em ra sao, em như thế nào. Nếu gặp một rung động bồi hồi nào đó, liệu em có nghĩ tới chị, tới ai đó, hay bất cứ những người nào đó, điều nào đó trong đời em không? Những người từng làm em vui, những thứ từng khiến em khóc, những điều nhỏ xíu làm tim em rung lên nhè nhẹ hay những con sóng to lớn bóp nghẹn tâm hồn em. Em có còn cảm thấy chúng không? Liệu em có đang cười, hay em có đang hạnh phúc không? Chỉ cần em đừng vô cảm, đừng lạnh lùng với chính trái tim em, chị tin em sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc.

Lâu rồi mình không nói chuyện với nhau, nhưng chắc chắn em sẽ nhận ra mình khi đọc những dòng chữ vu vơ này của chị. Một ngày nào đó, nếu được, em hãy cùng chị đến đây, nhé! ^^

RED 

Mỗi lần đọc xong một câu chuyện, mình lại hay liên tưởng tới cuộc sống xung quanh và tới những điều có lẽ… uhm… có lẽ không được liên quan lắm tới nội dung truyện, nhưng đó là cách mà mình hay dùng để cảm nhận một tác phẩm nào đó. Lần này cũng vậy.

Lại nói vòng vo rồi… Trở lại với câu chuyện, “A Walk To Remember” chẳng phải có nội dung gì cao siêu hay vĩ mô, chỉ là kể về một mối tình ngây thơ, trong trắng và đầy nhiệt huyết của Landon và Jamie khi họ ở tuổi 17, cái lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Mạch truyện của Sparks cứ nhẹ nhàng, dẫn dắt người đọc đến với những cung bậc tình cảm, những bỡ ngỡ đầu đời ngây ngô thuần khiết của đôi trẻ, mình đảm bảo đa số ai cũng sẽ mỉm cười, hay ít nhất thoáng lại qua trong tâm trí về mối tình đầu thời học sinh của mình khi đọc tác phẩm. Tất nhiên, có thể không phải ai cũng có kết cục như Landon và Jamie, nhưng ít nhiều nó sẽ gợi lại trong lòng chúng ta những đợt sóng tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng của một thời mà ta bất chấp hết tất cả để yêu, không toan tính, nghĩ suy hay lo lắng.

Đôi lúc mình không hiểu vì sao chúng ta cứ cố gắng chối bỏ quá khứ hay bắt người yêu hiện tại phải quên chúng đi. Chẳng phải vì những điều ấy mà đã làm nên con người của chúng ta, của họ, bây giờ hay sao? 

Mình biết, sẽ chẳng vui sướng gì nếu người yêu của mình cứ đau đáu về một mối tình xưa cũ nào đó, và dành một vị trí đặc biệt trong trái tim cho một người khác, nó khó chịu lắm chứ, mình hiểu. Nhưng mà, nếu không quá khứ đó, nếu họ không đi qua “đoạn đường” đó, liệu bạn có thể gặp được họ hay không? Thay vì ra sức bôi xóa, hãy học cách chấp nhận và tôn trọng những tình cảm một thời của người mình yêu, cũng như của bản thân, vì không có chúng, sẽ chẳng có gì để ta nhớ về, chẳng có gì để ta tìm cho mình một lí do để trân trọng cái hiện tại đang có, sẽ chẳng có những trái tim không còn vẹn nguyên, những trái tim méo mó nhưng biết yêu thương và trưởng thành hơn ngày ta còn bước đi trên “đoạn đường” ngày ấy.

————

Landon: “Cậu có sợ không?”
Jamie: “Không, vì mình biết cậu cũng đang sợ.”

Trang đầu của tác phẩm, Sparks có nói: “Đầu tiên bạn mỉm cười, rồi sau đó bạn sẽ khóc - xin đừng trách tôi không cảnh báo trước”

Thật vậy, mình xem xuyên suốt tác phẩm, khi đọc tới đoạn đối thoại kia mình đã khóc. 

Tình yêu, nó luôn đẹp khi ta đặt quyền lợi của người khác lên trước bản thân mình, nhỉ? 
Đôi khi, cố gắng để bản thân mạnh mẽ vì một ai đó là điều quý giá nhất, hơn cả trăm ngàn tiếng “yêu” hợp lại. Đôi khi, mạnh mẽ là dành cho một người khác, chứ không phải dành cho bản thân, nó lại dữ dội, quyết liệt, và ta lại trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Yêu đó hả, mỗi người có một định nghĩa khác nhau, nhưng tình yêu của Sparks, tình yêu của Landon và Jamie khiến cho người ta muốn được hy sinh, muốn được dánh tặng cuộc đời mình, muốn được trao hết những yêu thương , ngọt ngào của bản thân cho một ai đó. Rồi dùng đôi tay mình ôm lấy họ, để những ngọt ngào ấy thấm sâu vào họ, thấm vào tận trong tim, rồi tan ra trong những trăm ngàn hạnh phúc. 

Đó cũng chính là điều mà mình thích ở tác phẩm. Nó làm cho người ta muốn bỏ hết, chỉ để yêu, yêu ,yêu và yêu. Giữa một nơi mà người ta đặt tình yêu phía sau tình dục và tiền tài danh lợi luôn phải đi trước, thỉnh thoảng dừng lại đâu đó giữa phố đông người, tấp nập người xe. Ngồi ở quán cóc ven đường, hay trạm xe bus gần đó, mở một trang “A Walk to Remember” để nhắc nhở bản thân rằng tình yêu thật sự vẫn còn đâu đó quanh đây. 

Tình yêu ngọt ngào và đau đớn

Có khi ngay bên cạnh mình đó thôi. Chỉ cần chậm lại. 

Chậm lại một chút mà thôi.

RED 

Mỗi lần đọc xong một câu chuyện, mình lại hay liên tưởng tới cuộc sống xung quanh và tới những điều có lẽ… uhm… có lẽ không được liên quan lắm tới nội dung truyện, nhưng đó là cách mà mình hay dùng để cảm nhận một tác phẩm nào đó. Lần này cũng vậy.

Lại nói vòng vo rồi… Trở lại với câu chuyện, “A Walk To Remember” chẳng phải có nội dung gì cao siêu hay vĩ mô, chỉ là kể về một mối tình ngây thơ, trong trắng và đầy nhiệt huyết của Landon và Jamie khi họ ở tuổi 17, cái lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Mạch truyện của Sparks cứ nhẹ nhàng, dẫn dắt người đọc đến với những cung bậc tình cảm, những bỡ ngỡ đầu đời ngây ngô thuần khiết của đôi trẻ, mình đảm bảo đa số ai cũng sẽ mỉm cười, hay ít nhất thoáng lại qua trong tâm trí về mối tình đầu thời học sinh của mình khi đọc tác phẩm. Tất nhiên, có thể không phải ai cũng có kết cục như Landon và Jamie, nhưng ít nhiều nó sẽ gợi lại trong lòng chúng ta những đợt sóng tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng của một thời mà ta bất chấp hết tất cả để yêu, không toan tính, nghĩ suy hay lo lắng.

Đôi lúc mình không hiểu vì sao chúng ta cứ cố gắng chối bỏ quá khứ hay bắt người yêu hiện tại phải quên chúng đi. Chẳng phải vì những điều ấy mà đã làm nên con người của chúng ta, của họ, bây giờ hay sao? 

Mình biết, sẽ chẳng vui sướng gì nếu người yêu của mình cứ đau đáu về một mối tình xưa cũ nào đó, và dành một vị trí đặc biệt trong trái tim cho một người khác, nó khó chịu lắm chứ, mình hiểu. Nhưng mà, nếu không quá khứ đó, nếu họ không đi qua “đoạn đường” đó, liệu bạn có thể gặp được họ hay không? Thay vì ra sức bôi xóa, hãy học cách chấp nhận và tôn trọng những tình cảm một thời của người mình yêu, cũng như của bản thân, vì không có chúng, sẽ chẳng có gì để ta nhớ về, chẳng có gì để ta tìm cho mình một lí do để trân trọng cái hiện tại đang có, sẽ chẳng có những trái tim không còn vẹn nguyên, những trái tim méo mó nhưng biết yêu thương và trưởng thành hơn ngày ta còn bước đi trên “đoạn đường” ngày ấy.

————

Landon: “Cậu có sợ không?”

Jamie: “Không, vì mình biết cậu cũng đang sợ.”

Trang đầu của tác phẩm, Sparks có nói: “Đầu tiên bạn mỉm cười, rồi sau đó bạn sẽ khóc - xin đừng trách tôi không cảnh báo trước”

Thật vậy, mình xem xuyên suốt tác phẩm, khi đọc tới đoạn đối thoại kia mình đã khóc. 

Tình yêu, nó luôn đẹp khi ta đặt quyền lợi của người khác lên trước bản thân mình, nhỉ? 

Đôi khi, cố gắng để bản thân mạnh mẽ vì một ai đó là điều quý giá nhất, hơn cả trăm ngàn tiếng “yêu” hợp lại. Đôi khi, mạnh mẽ là dành cho một người khác, chứ không phải dành cho bản thân, nó lại dữ dội, quyết liệt, và ta lại trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Yêu đó hả, mỗi người có một định nghĩa khác nhau, nhưng tình yêu của Sparks, tình yêu của Landon và Jamie khiến cho người ta muốn được hy sinh, muốn được dánh tặng cuộc đời mình, muốn được trao hết những yêu thương , ngọt ngào của bản thân cho một ai đó. Rồi dùng đôi tay mình ôm lấy họ, để những ngọt ngào ấy thấm sâu vào họ, thấm vào tận trong tim, rồi tan ra trong những trăm ngàn hạnh phúc. 

Đó cũng chính là điều mà mình thích ở tác phẩm. Nó làm cho người ta muốn bỏ hết, chỉ để yêu, yêu ,yêu và yêu. Giữa một nơi mà người ta đặt tình yêu phía sau tình dục và tiền tài danh lợi luôn phải đi trước, thỉnh thoảng dừng lại đâu đó giữa phố đông người, tấp nập người xe. Ngồi ở quán cóc ven đường, hay trạm xe bus gần đó, mở một trang “A Walk to Remember” để nhắc nhở bản thân rằng tình yêu thật sự vẫn còn đâu đó quanh đây. 

Tình yêu ngọt ngào và đau đớn

Có khi ngay bên cạnh mình đó thôi. Chỉ cần chậm lại. 

Chậm lại một chút mà thôi.

RED 

[ Viết lúc 2am, ngày 24 tháng 5, 2013. Hơn 1 năm rồi, đọc lại và không hiểu sao khi ấy mình đã phải nói lên rằng: "Con người sinh ra là để hành hạ lẫn nhau". Chắc khi ấy, mình đang đau khổ lắm đây… ]————2:00amNgười ta thường nói chỉ cần có tình yêu, tình yêu là duy nhất, tình yêu là bắt đầu của mọi việc, tình yêu sẽ khiến chúng ta làm tất cả.Nhưng khi con người có đầy đủ tình yêu rồi, họ sẽ đòi hỏi những thứ khác.. Tình yêu lúc này sẽ không còn “đủ” như cái cách họ định nghĩa khi họ đang “thiếu” nữa.. Vì cơ bản con người luôn tìm cách để hành hạ lẫn nhau—————-Có 1 giai đoạn mà ko biết các bạn có ai trải qua chưa, khi mà mọi cảm xúc gần như trở nên chai lì. Con tim vẫn đập đấy, vẫn yêu thương nồng nàn đấy, vẫn biết nhói đau đấy, nhưng không tài nào biểu lộ ra hay nói về nó hay khiến người khác nhìn thấy được như đã từng làm trước đây được nữa. Có một giai đoạn mà mọi việc của bạn sẽ khá là suôn sẽ, được nhận công việc mới, được sếp tín nhiệm, có thê nhiều mối quan hệ có lợi cho công việc, bạn sẽ cười rất nhiều vào ban ngày, và ban đêm bạn sẽ nhận ra rằng bạn không còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa. Bạn ước gì bạn khóc.Thật đấy, bạn ước gì bạn có thể cười hoặc khóc hay gào thét lên tuyệt vọng. Nhưng bạn lại im lặng. Sự im lặng đáng buồn và đáng sợ.Giống như một chiếc “lỗ đen vũ trụ”, nó cuốn, xoáy mọi thứ đi, chỉ còn sót lại những vết sẹo, chai lì, và một tâm hồn đang dần trở nên vô cảm. Bạn vẫn cười đấy, dù không biết đã từ khi nào, bạn quên mất cách cười làm ra sao.Cười như thế nào đây, khi mà bạn đang cười?Có bao giờ bạn trải qua chưa?——RED 

[ Viết lúc 2am, ngày 24 tháng 5, 2013. Hơn 1 năm rồi, đọc lại và không hiểu sao khi ấy mình đã phải nói lên rằng: "Con người sinh ra là để hành hạ lẫn nhau". Chắc khi ấy, mình đang đau khổ lắm đây… ]
————

2:00am

Người ta thường nói chỉ cần có tình yêu, tình yêu là duy nhất, tình yêu là bắt đầu của mọi việc, tình yêu sẽ khiến chúng ta làm tất cả.

Nhưng khi con người có đầy đủ tình yêu rồi, họ sẽ đòi hỏi những thứ khác.. Tình yêu lúc này sẽ không còn “đủ” như cái cách họ định nghĩa khi họ đang “thiếu” nữa.. Vì cơ bản con người luôn tìm cách để hành hạ lẫn nhau
—————-

Có 1 giai đoạn mà ko biết các bạn có ai trải qua chưa, khi mà mọi cảm xúc gần như trở nên chai lì. Con tim vẫn đập đấy, vẫn yêu thương nồng nàn đấy, vẫn biết nhói đau đấy, nhưng không tài nào biểu lộ ra hay nói về nó hay khiến người khác nhìn thấy được như đã từng làm trước đây được nữa. 

Có một giai đoạn mà mọi việc của bạn sẽ khá là suôn sẽ, được nhận công việc mới, được sếp tín nhiệm, có thê nhiều mối quan hệ có lợi cho công việc, bạn sẽ cười rất nhiều vào ban ngày, và ban đêm bạn sẽ nhận ra rằng bạn không còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa. Bạn ước gì bạn khóc.

Thật đấy, bạn ước gì bạn có thể cười hoặc khóc hay gào thét lên tuyệt vọng. Nhưng bạn lại im lặng. Sự im lặng đáng buồn và đáng sợ.

Giống như một chiếc “lỗ đen vũ trụ”, nó cuốn, xoáy mọi thứ đi, chỉ còn sót lại những vết sẹo, chai lì, và một tâm hồn đang dần trở nên vô cảm. Bạn vẫn cười đấy, dù không biết đã từ khi nào, bạn quên mất cách cười làm ra sao.

Cười như thế nào đây, khi mà bạn đang cười?

Có bao giờ bạn trải qua chưa?
——

RED